Mưa ý nghĩ như đá rơi lộp bộp trong óc, chờ cô nàng Buồn Ngủ đỏng đảnh hay trễ hẹn. Có điều, con đường thì khác. Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Nhường nhau nhiều khi chẳng ai được ăn. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt.
Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền… Và chấp nhận đời không phải trò chơi.
Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú.
Nhưng mà này không được bi quan. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo. Bây giờ, hãy trở lại là bạn.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Mở tủ ra, thay quần áo. Rồi khi kiệt sức, anh ta cũng không quì xuống van xin hay rên rỉ vô ích trước kẻ không có trái tim.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Nhân cách chứa đựng không ít tố chất tài năng. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần.
Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình.
Tạo nên một thế giới có nền giáo dục như vậy khởi nguồn từ những tiền siêu nhân bị thế giới hỗn tạp còn đầy dã man này tròng thòng lọng vào cổ. Trong công viên thì toàn ma cô. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức.
Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.