Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm:
Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. - Khoan đã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Và anh đã tin sự bịa đặt ác ý mà Morgana truyền qua để gây nên lòng nghi kỵ thù hận.
Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Giấc mơ làm chàng vui sướng biết bao! Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình.
Lời nguyền của ngươi nói rằng bất cứ ai nhổ nó lên sẽ phải chết trong vòng ba ngày, nhưng nếu Merlin nhổ nó thì ông ta sẽ không chết. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình.
Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi sẽ không làm ồn đâu.
Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp. Nhưng khu vườn không còn như trước đây nữa: nó đã được lát đầy gạch. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh.
Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.
Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không.
Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không.
- Thưa Bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Một số khác thì không. Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được.