Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Có thể hắn câu được những con cá to để thả.
Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. Làm thế nào để ngừng viết.
Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.
Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Nghĩa là bạn có cơ hội lén lút viết và gõ hơn. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí.
Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Chúng xèo xèo sền sệt. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm. Về trả vay, cho nhận.
Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn.
Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả.
Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ.