Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Cũng không được đọc truyện nữa. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.
Tiếng máy của mình đã tắt. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý.
Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.
Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi.
Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Em có thấy Đankô hối hận khi trái tim bị người ta dẫm nát không? Anh chẳng phải là Đankô nhưng anh tôn thờ Đankô.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Tôi muốn đâm vào đâu đó. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Người ta, người ta lấy đấy chứ. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất…