có vu khống, luận tội, bào chữa, kết án, kháng án, tống giam, xử lại… Nhưng ta đang có những trạng thái bệnh. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Hầu hết là những người sống có trước có sau. Khán giả sôi động phết. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này.
Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng.
Những người ngoài cuộc (mấy ai ngoài cuộc) ngồi khoanh tay nguyền rủa lại thường thể hiện thực ra mình cũng chẳng hơn gì. Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang). Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế.
Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng.
Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Không nên ngộ nhận đó là thứ khẩu hiệu của nhà đạo đức. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng.
Bạn đã bao giờ là một người yếu ớt về thể chất mà lại đủ thông minh để điều khiển một con chó ngao chưa? Bạn biết cách giật dây nó và khiến nó nghe lời mình. Không phải điệu cười chua chát. Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần.
Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi.