Một thứ ánh sáng trắng dịu mắt và đủ trông rõ mọi thứ. Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài.
Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Một con lươn thì chính xác hơn. Biết mua quà tặng người thân khi đi du lịch về.
Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Rồi về tủ để đồ mặc đồ.
Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Tôi viết theo ông ta. Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống.
Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Hay mình bảo: Tùy đồng chí hiểu. Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta.
Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị.
Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Đã thế lại còn không chịu quay bài. Và đợi bạn có thể là một vài cái tát.
Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này.
Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch.